Chúa nhựt ngồi nhớ lại , nhớ Mẹ, nhớ Sài Gòn một năm đằm đìa nước mắt, nhớ thời cuộc đau lòng và nhớ những ngày bình thường mới.
Sài Gòn đau lòng quá, không dám trách Sài Gòn nhưng Sài Gòn không còn bao dung nữa rồi .
Mẹ đã về trời đoàn tụ với ông bà vào những ngày đầu tháng 8DL/2021 ( đầu tháng 7 ÂL/2021), không trống kèn, không hòm mã, không quyến thuộc. Ngày Mẹ đi chỉ vỏn vẹn dăm ba người đưa tiễn, chóng vánh, buồn hiu, chộp giật.
Sài Gòn đã từng cưu mang Mẹ với bầy con hơn 11 năm nay sống co cụm ở khu nhà trọ gắn bó duy nhất 1 chủ trọ đậm đà tình hàng xóm. Một nách Mẹ nuôi được cả bốn đứa con lớn nên người, cũng nhờ một phần Sài Gòn dung dưỡng. Sài Gòn thân thương đến nỗi Mẹ nhứt định một hai không chịu về quê :
_ cứ để Mẹ ở Sài Gòn đi con, Mẹ quen với Sài Gòn rồi. Về quê, giờ buồn lắm, cho Mẹ ở Sài Gòn nhìn dòng xe đông đúc và dòng người tấp nập Mẹ cũng đủ vui.
…Thấy người ta bọc Mẹ, rồi vội vàng cho vào hòm tạm mang đi thiêu. Con chạnh lòng lắm nhưng không làm gì được ngoài khóc trong bất lực. Đến phút cuối cùng, Mẹ cũng bị Sài Gòn ruồng rẫy. Mà Mẹ im thin thít, có giãy nãy được gì nữa đâu. Vài người biết cũng chỉ an ủi, người ở lại thì trấn an: “thôi tại thời cuộc nên mới vậy”.
Mà Sài Gòn cuộc này đau lòng quá….
…Những ngày gần đây tụi bạn chạy tán loạn, bà con cô dì chú bác về quê tránh dịch, người chạy trước tránh trước, người chạy sau tránh sau. Người ở lại cố thủ tại không biết chạy đi đâu nữa. Mấy vùng xa xa giờ nghe tiếng người ở Sài Gòn về là hú hồn hú vía.
Tiếng than, tiếng oán mỗi ngày mỗi giờ tràn ngập, người cùng cực thì phát ra thành tiếng, người cam chịu thì uất hận trong lòng.
Người ở quê nhắn lên, người còn bị “dính” lại cũng cùng chung quan điểm:
_ Chắc kì này không quay lại nữa, Sài Gòn tàn nhẫn quá.
Mấy nay cứ 6 giờ chiều là đường xá vắng tanh, mấy cơn mưa cuối mùa lạnh se sắt, người Sài Gòn đã quen với cái nếp không dám ra đường sau giờ giới nghiêm, đường lạnh, nhà lạnh, lòng người ráo quạnh.
Hồi trước mình còn hay nhắn tin cho mọi người cái câu quen thuộc:
_ Ổn hôn?
Giờ không dám nhắn nữa. Tại không ổn, thì cũng chả biết phải làm gì cho ổn.
“Bình thường mới” – Lần đầu tiên chữ “Mới” lại mang một ý nghĩa khác, là “giả đò như chưa hề có chuyện gì xảy ra”.
Sao gieo chi cảnh đoạn trường
Cho con khóc Mẹ chặn đường chia ly.
Vì đâu ơi hỡi covy
Từ đâu mày đến làm chi đau lòng .
Thời cuộc nay chỉ bằng không
Mẹ rời nhân thế cõi lòng nát tan.
Bài viết & hình ảnh: Hoàng Thiên Lâm| Tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong
Bà con cùng tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong cùng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong tại đây nhé!