[NAM KỲ LỤC TỈNH LẠC XOONG] DÒNG CHẢY CỦA SÀI GÒN

Mình muốn viết về Sài Gòn của mình, viết nhiều và nhiều hơn thế nữa. Mình thích viết cũng như thích chụp film, muốn tìm về những thứ giản đơn cũ kĩ gợi về một thời xa xưa vẫn đẹp như tựa bao giờ.
b2.1
Có một cảm giác thoáng qua và đã đeo đẳng nơi mình đến tận giờ đây, từ hồi biết mình phải lớn. Là Sài Gòn không giống như Sài Gòn nữa.
Cũng chẳng phải một Sài Gòn đã từng trong tâm thức bao nhiêu thế hệ xưa kia đã đi qua. Dù được sinh ra sau năm 2000, may làm sao quãng thời gian khi mình bé xíu mình vẫn có những “xóm nhỏ”, những bạn bè những trò chơi, những kỉ niệm mà thường hay được người lớn ở thế hệ 7x 8x gợi nhớ về.
Hồi nhỏ
Hồi ở nhà cũ mình vẫn thích nhất cảm giác trời chập choạng chiều bỗng dưng mưa và bị mất điện cùng một lúc. Một bầu không gian tối mịt mù, dù ở thành phố nhưng vẫn có cảm giác xa xăm và buồn kiểu nào đấy, cửa nhà mình có mấy song sắt để nhìn ra lúc mưa.. Lúc nhỏ hay sợ ma nên cũng chả dám vào nhà vì cúp điện, mà phần nhiều vì thích đứng ngay song sắt cửa để ngắm..
ngắm vài bạn trốn ba mẹ ra chơi rượt đuổi nhau, bên ngoài cái xóm cũ kĩ trong con hẻm nhỏ xíu của cả tuổi thơ mình,
ngắm trời, ngắm màu buồn, ngắm cả xóm im lặng trong lúc ông trời đang trút cả nỗi niềm xuống mặt đất.
Rồi có vài hôm xóm ngập, mình xin được đi tắm mưa, lội bì bõm phá cùng đi nhấn chuông nhà hàng xóm với mấy nhỏ trong xóm, có cả những bao rác trôi lềnh bềnh..
Hồi đó xóm đó còn có “đường hẻm” dẫn nước cống, mình cũng chẳng biết nó dẫn ra đâu, chỉ biết nó dẫn đến hết bên hông căn nhà hàng xóm mình rồi đổ ra đâu đó. Nó hẹp, có vài lần thử chui vào đi cỡ tới nửa vì hẹp quá nên mình bị kẹt và phải chui ra. Trong cả tuổi thơ bao lần đi vào đường hẻm nhỏ đó mình thấy cuối đường có ánh sáng, mình muốn biết đó là gì, muốn đi tìm và ra được nơi đó. Có nghe phong thanh người lớn bảo là ra kênh, ra sông ra nơi đâu mà họ có thể nghĩ được mà thực ra mình nghĩ có khi họ cũng không biết cũng nên. Cũng vì thế mà thuở nhỏ có cái gì ma mị, một cảm giác mơ hồ, vô lo, cũng vui vui mà lạ lạ, vừa buồn vừa vui vừa tếu tếu mà chả biết đó là loại cảm giác gì.
Cứ thế mà trong cái xóm đó, mình vẫn lớn lên..
b2.2
Nhỏ, mình là nhỏ quậy nhất nhì xóm là đứa cầm đầu đi phá và hay bày ra trò chơi. Là cả kỉ niệm bị chó cắn, kỉ niệm trốn ba mẹ băng qua đường qua khu chợ bên kia( lúc đó đối với mình là gì to tát lắm vì hình như cả tuổi thơ cả cuộc đời hồi đó chỉ thu nhỏ lại bằng con hẻm nối từ đầu đường tới khu xóm nơi mình ở), kỉ niệm cùng anh bạn kế nhà trưa nắng đi dọc theo con đường, tới đoạn căn nhà có tường nơi có những mảng gạch bể. Nơi mà những con nghiện nhét cả kim chích bọc trong bao ni lông rồi nhét vào, và mình thì lấy đũa khều ra xem ..
Chả ai biết cả hai đứa cứ im im và những kỉ niệm còn vương lại nơi mỗi người
Đến hồi lớn gần gấp ba số lần tuổi hồi đó thì một hôm mới chợt kể cho mẹ nghe.
Và còn cả trời kỉ niệm, trời khoảnh khắc, nhiều cuốn phim tuổi thơ mình luôn đem theo và cất giữ nơi một góc tâm hồn.
b2.4
Hồi lớn
Sài Gòn đẹp mà hình như nó trôi nhanh, đến nỗi những khoảng khắc đẹp hay buồn nơi đây nó đến và qua nhanh quá.
Mình muốn níu lại để tự cảm thấy mình đã sống được nhiều hơn, sống trong từng khoảnh khắc, sống như hồi còn vô lo vô nghĩ, rồi bỗng một hôm mình chợt có tua lại như hôm nay thì những cảm xúc, kỉ niệm ấy bỗng giá trị vô cùng.
Mình lớn,
Sài Gòn bỗng hào nhoáng, cuộc sống mình có được thì dễ chịu và nhiều phần có may mắn hơn nhiều mảnh đời khác.
Hay là do một cuộc sống đầy đủ ấm no, thì chợt nhìn ra Sài Gòn xưa của mình biến mất rồi. Sài Gòn hoa lệ, và bên lề thì vẫn có nhiều cuộc đời lầm than, khốn cùng. Dễ cảm động cũng là một điều hay, dù có những hào nhoáng, dù có nhiều lần lầm tưởng mình không sống ở nơi đây. Nhưng những mảnh đời, những câu chuyện, những con người và những cái thực đến trần trụi, nát tan đã kéo mình xích lại cùng lòng trắc ẩn.
b2.3
Rồi mình đi, nhìn, cảm và trải nghiệm, bỗng lại thấy Sài Gòn sao đáng yêu quá. Hồi xưa kia Sài Gòn bao bọc mình trong con hẻm nhỏ, hồi nay Sài Gòn như giúp mình nhìn nhận ra về đời sống và con người và còn cho biết cả không phải sống tốt chỉ cho mình là đủ, không phải cứ dễ mến, tốt bụng là mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Nhưng mình vẫn thích thế, vẫn đang để mọi thứ nơi đây đi qua mình một cách vô tình hay tự nhiên, mình nhận lấy và coi như những câu chuyện hay bài học mới, như Sài Gòn vẫn dành cho mình từ hồi thuở ấu thơ.
Sài Gòn cùng buồn, cùng vui, cùng lớn lên và cũng cùng nhìn lại một thời xa xưa. Hẳn đó không phải là thời mình-thời không còn chiến tranh phải đổ cả xương máu.
Là thế nhưng vẫn tồn tại âm ỉ trong lòng một Sài Gòn biến động là những cuộc “chiến tranh” vì tị nạnh, vì quyền lợi vì chút thoải mái dễ chịu, vì thấy “thuận mắt” hay thuận miệng, vì chẳng vì gì cả mà mọi người vẫn đạp lên nhau, vẫn tổn thương và coi rẻ lợi ích của tha nhân, hay những buột miệng nói ra những lời cay đắng sau những cú va chạm hay bất cứ gì đi chăng nữa.
Đã nhiều lần tự hỏi, nếu đi xa thì mình sẽ nhớ Sài Gòn lắm nhưng điều gì có thể giấu những phai tàn về giá trị về con người không được hay cho lắm về nơi đây.
Từng và từng không kể hết mình đã từng hay ước có một vé quay về hồi xưa. Dù rằng là thời nào thì Sài Gòn vẫn thế chỉ có những biến động những con người, câu chuyện mới góp phần làm nên một Sài Gòn khác mà thôi. Cũng có những điều hay và xen lẫn những điều xấu.
Sài Gòn vẫn đẹp và lặng lẽ biết bao. Sài Gòn đi qua bao đời người bao hàng cây, con đường, qua từng ngóc ngách khu hẻm, từng sự kiện, từng cơn dịch bệnh, từng cuộc đổ máu, từng thời kì của đất nước Việt Nam. Và hơn hẳn là đi qua cuộc đời 18 năm của mình.
Hẳn thế nào thì vẫn yêu nơi này tha thiết. Tự dưng bỗng nhớ đến cảnh những ông bà già, những người đi làm ngồi nhâm nhi cà phê ở những quán cóc ven đường buổi sớm. Từ từ và chậm rãi, sáng dậy hay chiều về ở những khu chợ nơi khu phố đông đúc người Hoa nấu nước, đun đồ ăn, khói bốc lên dưới chân những khu chung cư cũ.
Nơi con người và cuộc sống hối hả cả nhẹ nhàng chậm rãi vẫn tồn tại và đồng hành song song. Nơi cái “hồi xưa” và hiện thực vẫn giao thoa với nhau và mình cũng chẳng đoán được khi nào thì cái phần xưa kia biến mất.
Sài Gòn vẫn là Sài Gòn như thế, chỉ có con người là đổi thay.

Bài viết & hình ảnh: Nguyen Le Vy Hao| Tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong

Bà con cùng tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong cùng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong tại đây nhé!

Chợ Lạc Xoong
Logo