[NAM KỲ LỤC TỈNH LẠC XOONG] BÌNH BÁT – MÓN QUÀ QUÊ NGHÈO NĂM XƯA

Nhà Ngoại tôi cạnh con sông, nơi có hàng bình bát mọc dài theo mé nước chạy dài, có xen kẻ những cây vẹt, đước, mắm, bần và cả dừa nước… Chẳng biết cây bình bát xuất hiện tự khi nào. Tôi chỉ ấn tượng về cây bình bát quê tôi, đã có từ khi là đứa trẻ con là đã thấy “chúng nó”…!

Thời ấy, với chúng tôi, bình bát là thứ trái cây để ăn vặt trong những ngày thơ ấu, thường tụ tập trên những cành cây vẹt, cũng có khi dưới gốc dừa trong vườn nhà.

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.46

Mà cũng trong thời đó, chúng tôi có gì ăn đâu, ngoài mấy trái bình bát, ổi sẻ, trái nhãn lồng, trái cơm nguội,… hay mớ trái chùm ruột chua lè hoặc ngọt lợt mà thôi…!

Nhưng thích nhất và dễ tìm là nhất là những trái bình bát chín cây vàng rực hoặc mới rụng trôi lềnh bềnh trên sông. Chỉ cần giơ tay hái lấy hoặc lượm khi trôi ngang, chùi vào áo cho khô, rút cái cùi bỏ, lột vỏ là ăn ngon lành!

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.39

Bình bát là cây thân gỗ, cao vài thước, có bông màu vàng nhạt, cánh hình trái tim. Trái bình bát tròn, da láng khi còn sống có màu xanh và khi chín trái có màu vàng với mùi thơm đặc trưng.

Vào mùa mưa nhiều, cũng là mùa bình bát chín rộ. Sau những buổi học, tôi xách cần câu ra mé sông câu cá. Nói là câu cá chứ thực chất chúng tôi đi lục lọi mấy trái bình bát chín bên sông, thấy trái nào hườm hườm là tranh thủ hái. Bởi nếu không hái thì mấy đứa khác trong xóm cũng sẽ giành mất phần.

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.32

Mấy trái bình bát hái về được tôi cẩn thận đem về ủ trong lu gạo. Sáng sáng, trước giờ đi học, tôi tranh thủ chạy xuống bếp giở lu gạo ra thăm chừng, xem có trái nào chín. Tôi thích nhất là được ngửi mùi thơm của bình bát khi giở lu gạo ra và hít lấy hương thơm nhẹ nhàng một cách khoan khoái. Những trái nào chín tới, tôi lấy ra ngoài để khi đi học về ăn. Bình bát chín có lúc chúng tôi ăn ngay, lúc thì “sang chảnh” hơn, tôi xin tiền mẹ, chạy ra tiệm nước đầu xóm mua cục nước đá đem về đập nhuyễn bỏ vào cái ca lớn, dầm thịt bình bát với đường, cho thêm chút sữa đặc “Ông Thọ” là đã có món bình bát dầm đá đường sữa ngon không thể tưởng tượng được…!

Vui nhất là khi ăn, chúng tôi hay đùa: “Ăn trái này giống như cọp ăn bù mắt” bởi trái bình bát cơm rất mỏng, lại nhiều hạt và khi ăn phải chịu khó lừa từng hạt mới có được phần cơm mỏng ấy…

Ở quê, không ai trồng bình bát, chúng thường mọc hoang ven bờ ao. Mà cũng chẳng ai thèm bứng nhổ, cứ để giống cây dại này tự nảy mầm, rồi đơm hoa kết trái. Chắc bởi bình bát sống lặng lẽ quá, cây lá cứ xanh um, không mùi hương quyến rũ, lẫn hẳn vào đám cây cỏ khác nên ít ai để ý. Vậy mà cây bình bát nào cũng sống dai, khỏe lạ thường. Chúng như bọn con nít vùng quê, chỉ cần hấp thụ khí trời, chất dinh dưỡng của đất mẹ mà mạnh mẽ đâm chồi. Trái bình bát chỉ cần gọt sạch vỏ, bỏ cùi, dầm thêm chút đường chút đá là bình bát đã trở thành món ăn vặt hấp dẫn ngon không thể tưởng tượng được…!

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.13

Nhớ lại ngày xưa…, cứ chiều chiều, đứa nào đứa nấy cầm một ly lớn bình bát dầm ra khoảng đất trống trong xóm chơi nhảy dây, tạt lon, chơi một hồi lại chạy tới ăn vài muỗng. Đứa thì lừa hột cũng có đứa làm biếng, nuốt luôn cả hột vào bụng cho nhanh… 

Chơi chán, chúng tôi ngồi tụ tập lại và nói chuyện về những ước mơ sau nầy khi lớn lên… Đứa thì muốn là Bác sĩ, kỹ sư, đứa thì muốn điều khiển chiếc tàu lớn lái ra biển, còn tôi thì muốn làm hướng dẫn viên du lịch để được đi đến các khu vực trong nước và các nước trên Năm Châu mà đã nghe Thầy giảng trong giờ Địa Lý…!

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.23

Mải mê nói chuyện…, trời sụp tối lúc nào không hay, nhìn lại các ly đều hết sạch bình bát…

Hôm nay, nhớ lại ly bình bát dầm đường với nước đá năm xưa mà thèm mà nhớ, thèm được sống như tuổi thơ xưa, thèm cái kí ức với bao niềm vui trong tiếng cười vô tư hạnh phúc…!

Bây giờ, nhà cửa, đường sá được xây mới, dần chiếm hết khoảng không gian ngày xưa cũ, những cây bình bát hoang dại không còn đất sống và nhiều như thuở nào…

Screen Shot 2022 06 22 at 21.07.04

Khi mỗi dịp về quê, vẫn thấy dáng mấy cây bình bát mọc hoang nơi bờ ao chẳng ai nỡ chặt, trên cành còn vài trái chín có, xanh có mà lòng tôi bỗng dâng nỗi bâng khuâng…

Đôi khi nhìn trái bình bát chín vàng rụng trên sông rạch trôi theo dòng nước, tự dưng thấy lòng xa xót, chợt so sánh giữa bao nhiêu thức quà vặt , trái cây hấp dẫn mang nhãn hiệu trong và ngoài nước. Chỉ đi vài trăm bước chân là có một tiệm, một shop bán buôn lớn nhỏ… 

Không biết mấy ai còn nhớ món bình bát dầm đá đường ngày xưa không hỡi…!

Bài viết và Ảnh: Vương Đình Khang | Tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong

Bà con cùng tham gia cuộc thi viết Nam Kỳ Lục Tỉnh Lạc Xoong cùng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong tại đây nhé!

Chợ Lạc Xoong
Logo