Hồi còn trên Sài Gòn, tui quen sống kiểu lúc nào cũng ráng. Ráng dậy sớm, ráng chen xe, ráng làm cho xong việc người ta giao, ráng kiếm thêm chút ...
Lúc trước, nhà chỉ là cái nhà để ở, vậy mà ấm dữ lắm. Chiều tối, cha mẹ ngồi bên đi-văng, mấy đứa con bu lại trước hiên nhà. Tiếng cười nói chen ...