Mẹ mình kể hồi đó, khi mới về với ba, phần vì mù mờ khờ dại phần vì đường sá xa xôi, phương tiện thiếu thốn nên dù ở cùng trong một tỉnh nhưng mẹ vẫn “không biết đường về thăm cha mẹ”. Đến khi mình bắt đầu lưu giữ được kí ức thì một trong những ấn tượng sâu đậm mà tới giờ mình vẫn nôn nao khi nhớ lại đó là quãng đường về nhà ngoại. Dù đã lên năm lên sáu rồi nhưng số lần mình về ngoại còn ít hơn số đầu ngón tay. Và vì thế, mỗi lần được đi, với mình, là một sự kiện chấn động. Mình còn nhớ rõ cái cảm giác trằn trọc nao nức của đêm trước ngày lên đường. Niềm vui sướng ấy lớn đến nỗi mình áng chừng cả bầu trời đầy sao trên kia cũng không thể rộn ràng hơn được.
Đường về nhà ngoại, ở thời điểm hiện tại, mình đi xe máy chỉ mất hơn một tiếng. Nhưng hồi đó, với một con bé còn chưa định hình được thời gian và khoảng cách, cộng với sự nôn nao mong ngóng được “về ngoại” thì quãng đường ấy nó xa ta nói… thăm thẳm chiều trôi! Theo lịch trình là mẹ con nhà mình sẽ được chú “xe đạp ôm” trong xóm chở ra chợ. (Chú chở hết 5 mẹ con mình trên xe đạp trong 1 chuyến duy nhất, ghê hôn!) Rồi từ chợ, mẹ sẽ đón xe đò.
Hồi ấy xe đò chủ yếu là dòng đa-su. Chiếc xe nổ phè phè, mùi xăng mùi khói “thơm thơm”, có cái ca bin độc lập cho tài xế cùng một “vé thượng hạng” ngồi kế bên. Thân xe phía sau có mui che, hai dãy ghế đệm dài với khoảng trống lộng gió sau lưng khách. Từ cái khoảng trống kì diệu này, con bé ngô nghê ban nãy – là mình đó – đã nghểnh cổ đếm cột điện! (Bởi cái vật thể siêu phàm kì lạ này chỉ khi về ngoại mình mới được nhìn thấy). Mình đã ngỡ ngàng vì hàng dây điện trên trời kia sao có thể dài mãi mãi như vậy. Rồi, từ trạng thái ngỡ ngàng lạ lẫm, mình bắt đầu thấy lâu, thấy mỏi mệt, rồi thì nằm dài trên băng ghế luôn mà vẫn chưa tới nơi! Trong khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn ấy, thứ đập vào mắt mình nhiều nhất, mạnh mẽ nhất, vẫn là đường dây điện! Đó là lý do mà mãi tới giờ, mỗi lần đi xe trên đường, mình luôn thích ngó ra ngoài và đặc biệt có ấn tượng với cái sự dài thiên thu bất tận của đường dây điện!
Khi mình học hết lớp một thì nhà mình chuyển về quê ngoại. Bởi ông bà mình lúc đó đã mất hết, sau mẹ còn một đàn em nhỏ nhít. Mẹ về, như người mẹ thứ hai, bảo ban và dìu dắt các cậu cho tới khi các cậu lần lượt lấy vợ, rồi sinh con đẻ cái. Thế là, từ năm học lớp hai trở đi, mình được sinh sống ở thị trấn, không còn đi “xe đạp ôm”, không phải nghểnh cổ đếm cột điện trong mỏi mòn và nhất là không còn cảnh cháy tóc thơm phức khi mấy chị em mình chụm đầu học bài bên ngọn đèn dầu leo loét. Ở quê ngoại, mình thảng thốt nhìn con sông (Hậu) rộng đến mức không thấy được người đứng ở bờ bên kia. Cũng ở quê ngoại, lần đầu tiên mình biết được khái niệm “món ăn ngon” với hương vị tuyệt vời của canh chua chuối cây nấu với ốc đắng. Ở đây, các bà, các mẹ, các dì,… ai cũng đảm đang khéo léo. Nhờ được ấp iu ở “cái nôi” thơm thảo này mà mình từ cảm giác “được ăn ngon” đã chuyển sang “thích nấu ăn” và may mắn học hỏi được chút ít từ các bà, các mẹ.
Ở quê mình, rảnh rỗi là các bà, các mẹ lại rủ nhau mần bánh. Dừa khô lúc nào cũng lăn lóc trong sàn chõng, gạo ngâm một đêm đem xay là có bột, tôm tép cá mắm đặt lờ đặt lợp, đổ dớn, vãi chài, hoặc cất vó vô là có. Chịu chơi nữa thì ra hè bắt con vịt rồi bắc nước, nhổ lông… Các món bánh trái ở quê mình thì kể ba ngày ba đêm có khi cũng chưa hết. Nhưng món mà nhiều người ở quê mình, nhà mình, mẹ mình, và mình nữa, thích nhất là bánh xèo bánh khọt, và bánh tằm nước cốt dừa.
Một dĩa bánh tằm ngon là dĩa bánh gồm có sợi bánh tằm se bằng tay (bánh mềm ngon và thấm nhiều nước cốt dừa), củ sắn bằm hột lựu xào với tép đồng thơm phức, thịt khìa đậm vị, viên xíu mại nhỏ nhỏ mà mềm thơm, giá sống dưa leo rau thơm xắt nhỏ, thêm chút dưa chua mỏng sợi, đặc biệt không thể thiếu nước mắm chua ngọt, nước cốt dừa sóng sánh, đậu phộng rang và chút ớt bằm. Ăn dĩa bánh tằm, ta nói… nó ngon mát cả trời ông địa!
Hơn mười năm xa quê (thời gian ấy 5/6 thành viên nhà mình đều ở SG) mà nhất là khi có bầu thằng con, thứ ở quê khiến mình nhớ nhiều nhất, chỉ ước được về ngay lập tức để ăn một bữa cho đã, chính là nó, bánh tằm nước cốt dừa.
Mình hay đùa, ba mẹ mình cứ như Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mỗi người dắt một ít con, phe Sài Gòn (xuống biển), phe ở quê (lên núi).
Nếu giờ này mà còn ở quê, mình sẽ hỏi mẹ “ăn bánh tằm he” rồi xách giỏ đi chợ. Mẹ cũng như mình, thích ăn bánh tằm hơn hết thảy, và có lẽ là di truyền từ mẹ, mình cũng yêu gia đình, yêu con cái, yêu những khoảnh khắc được ăn uống cùng nhau, “cho vui”.
Sài Gòn tìm đỏ mắt không có bánh tằm se. Mình “chế” bằng cách mua sợi bún to nhất có thể, nó trơn tuột, khó ngấm nước cốt dừa, nhưng kệ vậy vì đã hết cách, phần nước cốt dừa hoà với nước mắm chua ngọt cùng bao nhiêu tinh túy của tép tôm rau củ ấy, mình sẽ húp cái rột, cũng vào bụng hết và chắc là cũng sẽ ngon như thường.
Hướng về 8/3 và hướng về cái bụng đang nhớ quê, nhớ mẹ (nhớ bánh tằm nữa), mình cầm dứt khoát 60k đi chợ (bị thiếu 1k nhưng cô bán rau cười ha hả tặng mình luôn). Về, mình nấu nấu nướng nướng tới tận trưa rồi cố gắng bày biện đẹp mắt nhất có thể. Hôm nay, mình muốn dành tất cả tấm lòng này cho mẹ:
“Mẹ ơi, càng ngày con càng nhận ra, những gì con có, hầu hết là đều được thừa hưởng từ mẹ. Con biết ơn mẹ vì đã cho con hình hài này, tâm hồn này, cả những ưu điểm và khuyết điểm này nữa.
Trên đời này, chẳng có ai thương con bằng mẹ cả! Lúc ốm đau, con thèm sự chăm sóc của mẹ hơn hết thảy, thèm bàn tay dịu dàng mà con biết chắc chắn đôi tay ấy sẽ ngay lập tức khiến con cảm thấy bình an và dễ chịu.
Dù con có làm mẹ buồn giận bao nhiêu lần thì rồi mẹ vẫn vậy, thương con bằng tận cùng những gì mẹ có.
Xin mẹ tha lỗi, từ nay con không dám ỷ lại vào tình thương đó mà làm mẹ buồn nữa.
Con sẽ sống tốt nhất có thể. Mẹ hãy yên tâm nha!
Mẹ biết không, điều may mắn nhất của một người con đó là vẫn còn có mẹ trên đời. Vì vậy mà xin mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ để các con của mẹ được kéo dài ân huệ “còn mẹ” ấy thật lâu, thật thật lâu, nha mẹ!
Kẹp tóc của mẹ đã cũ, hôm qua con lựa được cái này để cuối tháng mẹ đi đám cưới. Kẹp thì con sẽ gửi về. Còn món bánh mẹ ưa thích mà con đã mất gần nửa ngày mới hoàn thành này, mẹ nhận đỡ cái hình trước, bánh thì lần sau về thăm mẹ, con sẽ làm y như vậy cho mẹ ăn nhen!
Con yêu mẹ nhất trên đời!
Bài viết & hình ảnh: Cẩm Tú Miền Tây | Tham gia thử thách 8/3 – Trổ Tài Khéo Tay.
Bà con cùng tham gia thử thách 8/3 – Trổ Tài Khéo Tay cùng Sài Gòn Chợ Lạc Xoong tại đây nhé!