[Truyện ngắn Chợ Lạc Xoong] TẬP 5: Cà Phê Hẻm Sài Gòn

Có những thứ ở Sài Gòn nếu không ngồi xuống thì sẽ không thấy: Cà phê hẻm. Nó không nằm ngoài mặt tiền, không sáng choang, không mời gọi. Nó ở sâu trong mấy cái hẻm chật, nơi người ta sống sát nhau, quen nhau bằng cái gật đầu, cái hỏi thăm buổi sáng. Cà phê hẻm không chỉ để uống cho tỉnh mà để ngồi lại, nghe thành phố thở, nghe đời người đi ngang qua trước mặt mình, chậm rãi, thiệt thà và hào sảng.

Buổi sáng – Hẻm còn ngủ

Sáng trong hẻm bắt đầu sớm hơn ngoài mặt tiền. Khi mấy tiệm lớn còn kéo cửa sắt kêu rin rít, hẻm đã lục đục tiếng dép lết, tiếng mở cửa, tiếng xe máy đề hoài mới chịu nổ. Quán cà phê bày ra từ hồi trời còn lờ mờ, hai cái ghế nhựa thấp, một cái bàn nhỏ xước sơn, cái phin đặt giữa bàn như cái neo giữ buổi sáng lại. Ánh nắng xiên buổi sáng rớt trúng bức tường vàng bong tróc trong hẻm, mấy con chim nhảy nhót trên dây điện, chủ quán ngồi nhìn dòng xe ngoài đầu hẻm như coi một cuốn phim không cần hiểu nội dung.

Người ta vô ngồi không cần gọi, cô chủ liếc mắt là biết. Ly cà phê đen ít đường đặt xuống, còn khói, còn nóng. Có bữa ngồi từ lúc hẻm còn lưa thưa người, tới khi nắng leo lên mái tôn kêu lộp bộp, nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện làm ăn trật nhịp, chuyện nhà cửa rối rắm, chuyện con cái chưa đâu vô đâu. Tới lúc đứng dậy móc tiền, cô chủ cổ hất hất cái tay: “Thôi khỏi, ly đó còn nguyên hà, nay có chuyện buồn hay gì?”. Nhìn xuống mới để ý ly cà phê tan đá từ hồi nào, chỉ có mấy câu thở dài là còn ấm.

Đi vô hẻm là gật đầu chào từ đầu tới cuối. Người bán, người mua, người uống cà phê, người ăn bún, ai cũng quen mặt. Ở đây, có khi uống cà phê mấy năm, chào nhau cả ngàn lần mà chưa chắc biết tên. Mà có cần chi biết tên đâu, chỉ cần biết bữa nay người đó còn ghé là thấy yên bụng rồi.

Uống cà phê hẻm buổi sáng nhiều khi không phải để tỉnh. Là để biết mình còn đang ngồi giữa người giữa ta.

Buổi trưa – Hẻm nắng chang chang

Trưa, hẻm vắng bớt. Mấy nhà đóng cửa ngủ, mấy quán ăn sáng dọn hàng. Quán cà phê còn vài người quen. Ở một cái hẻm gần chợ Tân Định, ngày nào cũng có hai người đàn ông trung niên ngồi sát vách. Không nói năng gì nhiều, chỉ chuyền nhau tờ dò vé số hôm qua rồi ngồi phân tích như chuyện chính trị, nhấp cà phê đen cho tỉnh người, kéo điều thuốc khét nghẹt.

Rồi tự nhiên có bữa chỉ còn một người. Cái ghế bên kia trống trơn, hỏi ra mới biết người kia dọn đi theo con, bán nhà, dọn khỏi hẻm. Chủ quán vẫn để cái ghế đó yên, không dọn, không ai ngồi. Như chừa chỗ cho một người quen biết đâu ngày nào đó ghé lại. Rồi theo thời gian, người ta quen dần với cái thiếu, ai còn nhớ thì mới thấy buổi trưa trong hẻm hình như dài hơn.

Buổi chiều – Hẻm có gió hiu hiu

Chiều xuống, hẻm bắt đầu có chút gió. Mấy đứa nhỏ đi học về, mấy người đi làm ghé uống ực cái giải khát rồi về lo bữa cơm. Có cái hẻm gần cầu Thị Nghè, hồi trước đám sinh viên thuê trọ tối nào cũng tụ lại, ngồi sát nhau như cá mòi. Nói chuyện làm ăn, làm giàu, nói nghe hăng lắm, nói như mai mốt Sài Gòn này sẽ nằm gọn trong tay tụi nó.

Cô bán cà phê pha phin chậm rì, nghe tụi nhỏ nói mà cười mím, thỉnh thoảng hỏi bâng quơ một câu rất đời: “rồi chừng nào tụi bây ra trường hết báo cha báo mẹ?”. Bữa mưa lớn, nước ngập lấp xấp, cô cho tụi nó trú, rót thêm mấy ly trà đá, đưa cái áo mưa cũ xài được gì thì xài.

Vài năm sau, có đứa chạy xe hơi quay lại, có đứa vẫn đi xe số, có đứa mất tiêu từ hồi nào không hay. Cô vẫn nhớ mặt, nhớ giọng. Chỉ có điều dạo này pha cà phê lâu hơn, ngồi thở dài nhiều hơn. Gió trong hẻm vẫn thổi, chỉ là thiếu tiếng cười ồn ào hồi trước.

Có cái hẻm ở Nguyễn Thiện Thuật, nơi cái quán Cà phê Cheo Leo đã ngồi đó gần chín chục năm. Lần đầu vô, nhiều người bị “dội” liền vì mấy cô chủ nhìn mặt hơi lạnh, nói năng gọn lỏn nhưng quen rồi mới biết, mới giỡn như gia đình, bữa nào không thấy ghé là bị hỏi liền: “hôm qua sao hông thấy con?”

Cái quán cũ, uống ly cà phê vợt, ngồi đó thấy thời gian chậm lại. Sài Gòn ngoài kia đổi thay cỡ nào, hẻm này vẫn vậy, như một cái nếp nhà không chịu sửa.

Buổi tối – Hẻm sáng đèn

Tối, hẻm sáng theo kiểu của hẻm. Đèn nhà ai bật nấy, vàng vàng, không đều. Quán cà phê đông người lên, nhưng đông quen. Người này ngồi chỗ này mười mấy năm rồi, người kia ghé đúng giờ đó, không trễ, không sớm, mà uống giờ này hầu như dân lao động tứ xứ, ghé tới làm ly cà phê đen đặc cho tỉnh rồi chuẩn bị lao ra đường mưu sinh.

Ngoài đầu hẻm, xe cộ vẫn chạy, thành phố vẫn hối hả. Trong hẻm, người ta ngồi lại. Không bàn chuyện lớn, không mơ mộng nhiều. Chỉ uống một ly cà phê, giữ giùm nhau một khoảng đời yên ổn.

Hẻm chật thiệt nhưng lòng người Sài Gòn thì rộng. Rộng đủ để ai mệt quá ghé vô ngồi một chút. Rộng đủ để người đi rồi vẫn còn chỗ nhớ và rộng tới mức, dù thành phố có đổi thay cỡ nào, cà phê hẻm vẫn còn đó, như một cách Sài Gòn ôm người ta lại, nhẹ hều mà thiệt ấm áp.

BQL Sài Gòn Chợ Lạc Xoong kể lể

Chợ Lạc Xoong
Logo