Mình từng có duyên gặp và phỏng vấn Ông lần đầu vào năm 2007 khi làm bài tập cho môn Phóng Sự Ảnh hồi Đại học. Sau đó mình gặp lại Ông thêm vài lần khi có dịp lang thang ngoài Hồ Con Rùa hay vào Bưu Điện Sài Gòn gửi hàng, nhưng không phiền Ông nữa vì biết ông trả lời nhiều cũng mệt vì tuổi cao… Mình chỉ lặng lẽ từ xa quan sát, thầm mừng vì Ông còn khoẻ và được làm công việc nặng duyên nợ nhất cuộc đời mình.
Với những ai yêu mến Sài Gòn nói chung và Bưu điện Sài Gòn nói riêng, thì Ông đã trở thành chứng nhân của bao nhiêu đổi dời, kinh qua bao cuộc tao loạn.
“Đây là cuộc sống của mình, chỉ có cái chết mới giúp tôi thôi nghĩ về nó.” Ông từng tâm sự.
Nghĩ vui vui khiên cưỡng một tí nếu có một nhà sản xuất nào làm một phim về cuộc đời ông chắc không thua kém gì “A Curious Case of Benjamin Button” đâu!!! Bởi mỗi trang thư ông viết giúp nghĩa là ông đã hiểu và thấm thêm về một mối quan hệ, một cuộc đời, một số phân khác biệt. Không ai giống ai…
Ông đã dành gần trọn cuộc đời mình hơn 70 năm để gắn bó với việc dịch thuật và đặc biệt là viết thư thuê từ hồi Pháp thuộc. Hàng vạn cánh thư qua tay ông chắp bút bằng nhiều ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nhật, Thái… đã kết nối bao trái tim từ Việt Nam đến tận tay người nhận khắp bốn bể năm châu…
Và dù Ông đã không còn, nhưng hình ảnh chiếc bóng gầy gò trong bộ quân tây sơ vin trắng, tỉ mẩn bên từng trang giấy nắn nót viết từng dòng thư tay, chắc chắn vẫn còn mãi trong tâm khảm của người Sài Gòn, như một phần của lịch sử…
Xin tiễn biệt Ông, “Người Dịch và Viết Thư Thuê Lâu Năm Nhất Việt Nam”, cũng là người cuối cùng, Dương Văn Ngộ!
Sài Gòn, 5.8.2023
Tác giả: Ngoc Van Nguyen từ Sài Gòn Chợ Lạc Xoong