Sài Gòn có một cánh cửa màu xanh!
Năm đó, nhỏ chạm tuổi mười ba theo mẹ vào Sài Gòn tìm ba.
Cái chuyện người lớn, sao nhỏ biết được, chỉ biết đi Sài Gòn thiệt vui. Sài Gòn có nhiều xe, đường phố thật đông, nhiều tòa nhà thật cao…
Mẹ nhỏ là chúa say xe, mỗi lần lên xe người rũ như bún thiu, mật xanh mật vàng gì đủ cả. Những chuyến xe từ quê xuống phố của năm 2000 vẫn chưa phổ biến, dễ chọn lựa như bây giờ…
Lần đó, lại là chuyến đi không lựa chọn với nhiều nước mắt giận hờn của người lớn. Mẹ dắt tay nhỏ lên chuyến bus về bến xe miền Đông. Chuyến bus đông nghẹt người giờ tan tầm. Mùi người len cứng khoang xe, mẹ nhỏ ngất xỉu giữa thứ hơi hám hỗn tạp. Cánh cửa xịch mở, vài người trên xe đỡ hai mẹ con xuống trạm, vào tạm nhà nghỉ ven đường.
Đỡ mẹ bước vào nhà nghỉ, con đường giữa các dãy phòng tối om, xộc lên thứ mùi hắc hắc mà mãi sau này nhỏ mới biết người ta gọi đó là “mùi khách sạn”. Anh nhân viên dẫn hai mẹ con lên căn phòng có cánh cửa “lá sắp” màu xanh lá sơn đã hoen hoen bạc, một ô cửa sổ mở được nhìn xuống đường Đinh Bộ Lĩnh.
Chiều muộn, giữa cơn mê man của người lớn và cơn đói cồn cào của đứa nhỏ, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Là anh phục vụ tóc dài lúc nãy: một ly nước chanh, một chai nước suối, một tô phở nóng, một chiếc chén nhỏ và 2 đôi đũa gọn gàng sạch sẽ. Nhỏ đón mâm thức ăn, xoay người kê cái bàn nước nằm chặn ngang cửa, cái ghế cũng được nhỏ đẩy sát vào chấn kỹ…
Đắn đo mãi, hai mẹ con cũng ăn tô phở, ngủ vùi đi trong cơn thấp thỏm mệt mỏi.
Khi nắng rọi xuống đỉnh đầu, hắt oi ả qua khung cửa sổ ngày hôm sau thì cơn ngủ mới qua và mọi thứ vẫn không xê xít. Dáng lòm còm của 2 mẹ con khẽ khàng đẩy bàn ghế về chỗ cũ, vuốt nhẹ lên tim sự bình yên, cảm kích và một chút hối lỗi.
Chỉ kịp chào nhau, biết tên anh phục vụ rồi nhỏ theo mẹ vội vã lên chuyến xe cuối về quê.
Tiền phòng được giảm nửa, tô phở cũng chẳng tính tiền…
Năm năm sau, nhỏ mười tám lặn lội đi học. Việc đầu tiên là trở lại nhà nghỉ Nam Dung, cạnh bến xe miền Đông tìm người ơn ngày cũ. Tiếc là, anh ấy chỉ là sinh viên làm thêm, năm năm trôi qua chẳng ai nhớ chàng trai tóc dài ngày đó là ai.
Căn phòng có cánh cửa “lá sắp” ngày xưa cũng đã thay bằng lớp kính đục đục, mờ mờ.
Sài Gòn, nợ anh lời cám ơn. Tô phở ngày đó, tiền phòng ngày đó… biết mấy ngày lương?
P/s: cánh cửa bên dưới không phải Xanh gỡ trộm của khách sạn hồi xưa rồi mang theo đâu! Ba năm trước ở trọ, người ta vứt rác, Xanh nhặt lại đem về giữ đến giờ theo vài lần chuyển nhà. Ký ức về người anh ngày đó chỉ có thể mượn vật sinh sau nhớ người năm cũ. Sài Gòn bộn bề vội vã mà thương quá. Đã gần hai mươi năm cho lời cám ơn chưa kịp nói!
– Xanh Ban Mai –